Hiệp đàm



Chương 10 Hiệp đàm

Cuối giờ tý hoặc là Lăng Phong đoán vậy.

Dưới sự dẫn đường của hắn, đoàn người Vân Mộc môn rốt cuộc cũng đến trước một vách đá dựng đứng, nơi có một khe hẹp dẫn vào lòng núi. Miệng động tối đen như mực, âm khí mơ hồ tràn ra theo từng đợt gió lạnh.

Trương lão không nói một lời, là người đầu tiên bước vào.

Thông đạo phía trong quanh co khúc khuỷu, có đoạn hẹp tới mức chỉ đủ một người lách qua, rồi tới đoạn mở rộng thành khoang đá lớn, không khí có mùi ẩm ướt.

Đi thêm một quãng, cả đoàn dừng lại trước một khoảng sụt lún bất ngờ. Một mảng lớn mặt đất sụp xuống, để lộ động quật sâu hoắm.

Từ dưới đáy, mơ hồ vọng lên tiếng động của pháp khí, kéo theo là ba động của thiên địa nguyên khí. Đoàn người liếc mắt nhìn nhau, “có người”.

Thần sắc Trương lão giả hơi do dự lại vừa khẩn trương:

“Tất cả cẩn thận, theo ta xuống!”

Dứt lời, thân ảnh lão hóa thành một đạo linh quang phóng xuống lòng động. Những người khác lần lượt phi thân theo sau xuống theo ánh lam quang mờ ảo…

Khi bọn họ vừa xuống đáy quật, cũng là lúc tiếng động biến mất. Ba người mặc hắc y đứng chờ sẵn, tựa hồ đã biết sẽ có kẻ tìm đến.

Trương lão giả nhìn thoáng qua đống đất đá vụn vỡ phía sau, cất tiếng chất vấn:

“Các ngươi là ai? Ở đây làm gì?”

Một trong ba kẻ áo đen bước ra, chính là Liễu Kình. Hắn liếc nhìn tiêu ký trên áo đối phương, giả lả:

“Thì ra là Trương Tuần, Trương đạo hữu!”

“Danh tính, hành tung của bọn tại hạ cũng cần phải khai báo với Vân Mộc môn chăng?”

Trương lão giả nheo nheo đôi mắt già nua, âm thầm đánh giá ba người một lượt. Cảm nhận khí tức bọn họ, không ngờ đều là trúc cơ sơ kỳ:

“Ngươi biết lão phu?”

Liễu Kình khẽ nhếch mép, ngữ khí vừa kính vừa mang chút giễu cợt:

“Trương đạo hữu đại danh đỉnh đỉnh, trong vòng bốn trăm dặm ngũ lĩnh sơn mạch, ai mà không biết?”

Lời này không hẳn là khoa trương. Trương Tuần vốn là chấp sự ngoại vụ của Vân Mộc môn, chuyên trách các sự vụ đối ngoại, giao thiệp rộng khắp, thường xuyên du hành. Từ việc tiếp đãi tân khách, giám sát đệ tử lịch luyện, cho đến các hoạt động kinh doanh, lão đều quán xuyến. Mười năm trở lại đây, khu vực Ngũ Lĩnh sơn mạch gần như do một tay lão đảm nhiệm. Bởi vậy, có kẻ nhận ra thân phận của lão cũng chẳng lấy gì làm kỳ lạ.

Trương lão lạnh lùng đáp, trong giọng nói tựa hồ mang theo sương giá:

“Đã biết lão phu là ai, vậy các ngươi có hiểu rõ hậu quả việc mình đang làm chăng?”

Vị tu sĩ tên Trần Mộ Cát chắp tay, giọng ôn hòa:

“Bọn tại hạ chỉ là nhất danh tán tu mà thôi, không biết có gì đắc tội với quý môn?”

Một đệ tử Vân Mộc môn họ Ngụy không nén được phẫn nộ, lập tức quát lên:

“Hừ! Nhìn là biết chính các ngươi đã động tay động chân đến Trấn Âm bia, khiến âm ma chi khí lan tràn khắp U Minh hạp cốc mấy ngày nay còn dám giả vờ hả?”

Lời vừa dứt, ánh mắt ba tên tu sĩ lập tức trở nên băng lãnh. Khí tức liền dâng cao, dường như muốn diệt sát tên tiểu bối không biết trên dưới này.

Sắc mặt họ Ngụy chợt tái đi, thân hình khẽ run dưới áp lực sát ý lặng lẽ tỏa ra từ ba hắc y nhân.

Trương Tuần bước lên một bước, tay áo khẽ lay, một luồng pháp lực nhẹ nhàng quét qua, hóa giải sát khí trong không khí.

Giọng lão trầm xuống, nghiêm nghị nhìn nhìn vị đệ tử họ Ngụy:

“Lui xuống.”

Rồi lão hướng về phía ba vị hắc y nhân, giọng vẫn trầm ổn:

“Đệ tử bổn môn có phần lỗ mãng, tuy nhiên cũng không phải không có lý. Ba vị có lời nào để biện giải chăng?”

Hồ Tam thân hình vạn vỡ, dữ tợn nói:

“Có gì mà phải giải thích? Tán tu chúng ta truy tìm cơ duyên có gì là sai? Muốn động thủ… Hừm! Ai sợ ai!”

Cuối câu hắn gằn giọng, vẻ bất mãn lộ rõ cứ như muốn lao vào quyết sinh tử ngay vậy. Liễu Kình nghe vậy khẽ đưa tay bên hông…

Trần Mộ Cát thì vẫn bình tĩnh can ngăn Hồ Tam đang bừng bừng nộ khí. Hắn khẽ lắc đầu, liếc mắt cảnh cáo Hồ Tam, trong lòng thầm than:

 “Tên Hồ Tam này quả nhiên khó mà trông cậy được việc gì!”

Hắn đổi cách xưng hô, hòng che giấu thân phận môn nhân của Cổ Mộ phái.

“Hồ đạo hữu, chớ nóng giận. Có gì từ từ nói.”

Hắn quay sang Trương Tuần, khuôn mặt khắc khổ hiện lên nụ cười xã giao gượng gạo.

“Hiểu lầm! Tại hạ thừa nhận động tĩnh trước đó là chúng ta gây nên. Thế nhưng việc nào ra việc đó, âm ma khí cũng không phải chúng ta gây nên. Huống hồ, bọn tại hạ cũng mới vừa tiến vào đây chưa tới một ngày”

Hắn dừng lại một chút như đang suy nghĩ, rồi nói:

“Thế này đi, tại hạ có một đề nghị.”

Khuôn mặt hắn tựa tiếu phi tiếu hướng Trương Tuần:

“Chẳng hay Trương đạo hữu có mảy may hứng thú lắng nghe không?”

Trương Tuần từ đầu vẫn âm thầm quan sát, cảm nhận rõ sự nhượng bộ trong lời lẽ đối phương.

“Tán tu” ư?

Lão chưa bao giờ tin cái luận điệu ấy. Vùng Ngũ Lĩnh này tài nguyên khan hiếm, không đáng để mấy kẻ trúc cơ lưu lại làm gì. Mà dẫu chúng có ở, dưới mắt giám sát nghiêm ngặt của lão, sao có chuyện không biết? Rõ ràng bọn chúng thuộc về một thế lực bên ngoài. Chẳng qua, lão không vội điểm phá, chờ xem đối phương giở trò gì.

Trương Tuần thầm tính toán:

“Đối phương có ba vị Trúc Cơ tu sĩ, dù chỉ là sơ kỳ, song nếu động thủ thì cũng chẳng phải là ý hay. Bọn chúng trùng hợp đến nơi đây, hay là ẩn chứa tình tiết nào khác? Chẳng rõ còn có kẻ nào ẩn mình nữa hay không? Bản thân lão phu tiệm cận Trúc Cơ trung kỳ, cộng thêm đám đệ tử này, e rằng cũng khó bề đối phó. Lẽ ra người kia phải đến rồi chứ! Sao vẫn chưa thấy liên lạc gì?”

Trong đầu lão chợt hiện lên một bóng hình, nhưng rồi lại nhanh chóng dập tắt. Có lẽ lão đang chờ đợi viện binh, hoặc điều nào đó.

Thôi thì cứ nghe thử xem sao.

Khuôn mặt già nua của hắn vẫn giữ vẻ âm trầm khó đoán, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một tia tham lam không thể che giấu

Hắn chậm rãi nói như đang cân nhắc từng chữ:

“A! nói ra xem thử. Lão phu đây cũng muốn biết các ngươi muốn làm gì.”

Trần Mộ Cát thấy đối phương đã có phần dao động, liền mỉm cười tiếp lời:

“Không giấu gì Trương đạo hữu, nơi đây chính là động phủ mà một vị kim đan tiền bối tọa hóa.

Bọn tại hạ nhờ cơ duyên xảo hợp, tìm được một bức địa đồ cổ mới lần ra tung tích động phủ này.

Phúc duyên vốn là do thiên ý, người thấy tức là có phần. Nếu Trương đạo hữu nguyện hợp lực phá trận. Ba thành bảo vật thuộc về Trương đạo hữu, thế nào?”

Đương nhiên Trần Mộ Cát chẳng đời nào dại dột mà phơi bày toàn bộ. Hắn chẳng hề đề cập đến những bảo vật cụ thể hay chướng ngại bên trong động phủ của Hồn Huyết đạo nhân, mà chỉ khéo léo gợi mở vừa đủ để lung lạc và thuyết phục lão Trương Tuần.

Nghe những lời kia, đám đệ tử Vân Mộc môn đồng loạt biến sắc. Kim Đan chân nhân tọa hóa, lưu lại động phủ, nếu thực có bảo vật một đời tu hành, dù chỉ được một món pháp bảo, linh dược, thậm chí bát truyền thừa, chẳng phải đại tạo hóa đó ư? Bọn chúng thừa biết chuyện thành hay bại không đến phần mình, nhưng nếu tranh được một chén canh thừa, cũng đủ đổi mệnh rồi.

Lăng Phong lại có suy nghĩ khác, hắn tự biết thân biết phận. Cái vũng nước đục này, không dính dáng đến thì tốt hơn. Dẫu sao hắn cũng chỉ là kẻ dẫn đường, đại tạo hóa thì chưa thấy đâu, nhưng nguy hiểm hiển nhiên đã bày ra trước mắt. Mấy kẻ hắc y nhân kia, nhìn tướng mạo và khí tức là biết không phải hạng người tốt lành gì. Hắn thấy vẻ kích động của đám đệ tử Vân Mộc môn, rồi lại liếc nhìn lão Trúc Cơ Trương Tuần. Khẽ tặc lưỡi, Lăng Phong thầm nghĩ:

“Đám đệ tử kia… chẳng nhận ra trong là họa chứ không phải phúc sao?”

Mà thôi, suy nghĩ nhiều ắt sinh phiền não, chính bản thân hắn chẳng phải cũng như vậy sao? Giờ phút này, ván đã đóng thuyền, cứ đến đâu hay đến đó vậy. Cùng lắm thì bỏ mạng nơi đây, coi như cuộc đời phiêu bạt đến hồi kết thúc mà thôi.

Nghĩ đoạn, Lăng Phong cũng chẳng bận tâm đến việc bên kia đang trao đổi, cò kè mặc cả, hay giở trò gì nữa. Hắn ung dung lấy ra một viên linh quả mọng nước nào đó, màu sắc óng ánh, rồi ung dung cắn gặm tựa như là quần chúng ngồi xem náo nhiệt vậy.

Âm thanh nhai nuốt linh quả đó dĩ nhiên khiến mọi người thoáng sửng sốt. Đám đệ tử Vân Mộc môn vốn đã kinh thường hắn, nay lại càng nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Chẳng biết kẻ này là ngốc bẩm sinh hay do tập luyện nữa?

Diệp Thanh Vân đã gặp qua vài lần rồi, lắc đầu cảm thán trong lòng:

“Vị Lăng đạo hữu này… não hải chứa đựng những ý niệm gì không biết? Thật là khiến người ta khó mà lý giải?”

Về mấy vị trúc cơ tu sĩ, chỉ liếc mắt một cái, rồi lại quay về tiếp tục bàn bạc. Đối với bọn họ, một tiểu bối đôi lúc quái dị cũng chưa đáng để tâm.

“Nhìn ta mà làm gì? Trên mặt ta có hoa sao?”

Lăng Phong buông lời với vẻ châm biếm. Đám đệ tử “…” tránh ánh mắt đó, không thèm để ý.

Hắn lại lấy ra một khỏa linh quả, lau lau vào y phục của mình thản nhiên nhấm nháp, rồi tự nhủ:

“Sắp chết đến nơi rồi còn không tự biết!”

“Ta đây đã không còn đường lui, chẳng lẽ còn không được sống thoải mái một chút sao? Cứ suốt ngày mang cái khuôn mặt… ngầu? Làm như thế thì đặc biệt mạnh mẽ hơn người chắc?”

Còn cái vẻ mặt “ngầu” mà hắn vừa nghĩ tới ấy ư? Trong suy nghĩ của hắn, nó tự nhiên mà thành... Còn có ý nghĩa gì sâu xa hơn không? Ài, kệ nó đi.

Lão Trương Tuần cùng ba vị hắc y nhân đã bàn bạc xong xuôi, đạt được thỏa thuận cuối cùng.  Đại ý là, khi thành công phá giải trận pháp và thu được bảo vật, chúng sẽ được chia thành mười phần.

Theo đó, phe hắc y nhân, do có ưu thế đến trước, nắm giữ thông tin động phủ và có ba vị trúc cơ tu sĩ áp đảo về số lượng, sẽ được hưởng sáu phần. Phần còn lại, bốn phần, sẽ thuộc về Vân Mộc môn, bởi có lão Trương Tuần cũng là trúc cơ tu sĩ, cùng với công sức của đám đệ tử luyện khí kỳ và lợi thế địa bàn “sân nhà”.

Nếu cứ dây dưa kéo dài nữa thì ắt sẽ có biến số khó lường. Động tĩnh lúc đêm tối trước đó không khỏi khiến kẻ khác nảy sinh vọng động và dòm ngó, bởi vậy cần gấp rút hoàn thành rồi rút lui. Thế là, trong không gian chật hẹp, tiếng pháp khí va chạm loảng xoảng lại vang lên dồn dập, pháp thuật đủ màu sắc rực rỡ bùng nổ, soi sáng cả động quật u ám.

Tờ mờ sáng, cấm chế quang tráo vỡ tan. Cánh cửa như vách sắt cũ kỳ khe khẽ mở ra, từ trong động phủ phóng ra một luồng khí lạnh lẽo âm trầm. Đoàn người không hẹn mà cùng siết chặt pháp khí trong tay, lặng lẽ theo sau bốn vị trúc cơ dấn bước vào trong.

Hiệp đàm tạm bợ hóa liên minh

Kim đan động phủ ẩn sát hình

Phúc họa tương y nan định lượng

Bảo vật liền tay chuyển đao binh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout